ắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau, vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy, cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba. Hermione làm cho những thí sinh khác đổ quạu vì sự bắng nhắng nhặng xị của cô bé về chuyện con ba ba của cô nàng trông giống con rùa hơn, mà điều đó thì ai hơi đâu mà bận tâm. 
-- Con ba ba của mình vẫn còn cái đuôi là cái vòi ấm, thiệt là ác mộng... 
-- Không biết mấy con ba ba có phải thở ra hơi nước như cái ấm không? 
-- Con ba ba của mình có cái mai vẫn còn màu men xanh của cái ấm sứ, không biết vậy mình có bị mất điểm không? 
Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi trở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn Bùa chú. Hermione hóa ra dự đoán đúng: giáo sư Flitwick quả thực cho tụi nó thi đúng bài Bùa Hưng phấn. Harry do quá căng thẳng nên làm bài hơi quá liều, khiến Ron, đứa thi cặp với Harry, lãnh đủ một tràng cười nắc nẻ như phát điên, đến nỗi nó phải được đưa qua một phòng yên tĩnh khác định thần lại cả giờ, rồi mới có thể sẵn sàng làm bài của chính nó. 
Sau bữa ăn tối, học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi, mà để bắt đầu ôn các môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Độc dược, và Thiên văn học. 
Lão Hagrid chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh, thật vậy. Thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì đang ở trong thân xác lão. Lão đưa ra một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi. Bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhứt khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhứt mà lũ học trò từng thi; và cũng nhờ đó mà Harry, Ron và Hermione có được nhiều dịp mà nói chuyện với lão Hagrid. 
Lão cúi xuống sát Harry, giả vờ như kiểm tra mấy con Nhu trùng vẫn còn sống nhăn của Harry, nói với nó: 
-- Beaky đang hơi bị buồn rầu... bị nhốt lâu quá mà. Nhưng dù vậy... chúng ta đã biết là ngày mốt... cách này hoặc cách khác. 
Trưa hôm đó tụi nó thi môn Độc dược, thiệt là một tai họa hoàn toàn. Dù Harry cố gắng cách mấy nó vẫn không thể làm cho món Thuốc Rối đặc lại, và thầy Snape cứ đứng đó mà nhìn với vẻ khoái trá đầy thù hận, rồi vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trông rất đáng ngờ là một cái trứng ngỗng vô trong sổ tay của ổng, trước khi bước đi qua chỗ học sinh khác. 
Vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn Thiên văn học, tuốt trên tháp cao nhứt của tòa lâu đài. Môn Lịch sử Pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư, trong bữa thi này Harry cố gắng nguệch ngoạc viết ra hết tất cả những gì mà Florean Fortescue từng nói với nó về những cuộc săn lùng phù thủy ở thời Trung cổ, trong khi nó ao ước giá mà có được bên cạnh một ly kem súc cù là rắc đậu phọng rang trong căn phòng thi ngột ngạt căng thẳng này. 
Trưa thứ tư là buổi thi môn Dược thảo học, trong căn nhà kiếng dưới sức nóng như nung của mặt trời. Rồi trở về phòng sinh hoạt chung một lần nữa, với cổ và lưng bị rám nắng phồng rộp, cầu mong cho đến ngày mai lè lẹ, để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ải này. 
Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhứt mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới. 
Khi Harry trèo ra khỏi cái rương nhe răng cười, thầy Lupin nói khẽ: 
-- Xuất sắc, Harry ạ. Điểm tối đa. 
Hí hửng với thành công này, Harry đứng quẩn quanh đó để xem Hermione và Ron thi: Ron vượt qua được các chặng một cách tốt đẹp cho đến khi tới chỗ con Hinkypunk. Con này đã thành công trong việc tung hỏa mù làm lạc hướng Ron, khiến nó bị lún sâu tới eo trong bãi lầy. Hermione thì thực hiện mọi thứ đều cực ky hoàn hảo, cho tới khi cô bé tới cái rương cũ có Ông Kẹ trong đó. Sau một phút chui vào trong rương, Hermione vọt trở ra, gào khóc. 
Thầy Lupin ngạc nhiên quá: 
-- Hermione! Có chuyện gì vậy? 
Hermione há hốc miệng, tay chỉ vào cái rương: 
-- GiGiGi... giáo... sư McGonagall! Cô nói môn nào con cũng thi rớt hết! 
Phải mất một lúc mới dỗ cho Hermione yên tâm lại được. Cuối cùng, khi cô bé lấy lại được sự tự chủ thì cả ba, Harry, Ron và Hermione, cùng bước trở lại tòa lâu đài. Ron vẫn còn cố gắng lắm mới nhịn được cười về vụ Ông Kẹ của Hermione, nhưng cái cảnh tượng mà tụi nó nhìn thấy trên bậc thềm của tòa lâu đài làm đảo lộn mọi tranh cãi của tụi nó. 
Trên đó, ông Cornelius Fudge, hơi toát mồ hôi trong bộ áo trùm sọc, đang đứng nhìn đăm đăm ra sân. Ông nhìn thấy Harry và nói: 
-- Chào cháu, Harry! Ta đoán cháu vừa thi xong hả? Sắp xong hết chưa? 
Harry đáp: 
-- Dạ, sắp. 
Hermione và Ron không được hân hạnh trò chuyện với ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật, nên lúng túng chàng ràng ở phía sau. Ông Fudge đưa mắt nhìn qua mặt hồ, nói: 
-- Một ngày đẹp trời... Thật là đáng tiếc... đáng tiếc... 
Ông thở một hơi thiệt dài rồi nhìn xuống Harry: 
-- Harry à, ta đến đây vì một nhiệm vụ chẳng thú vị chút nào. Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đòi hỏi phải có người chứng kiến cuộc hành trình một con Bằng Mã điên. Và bởi vì ta cũng cần phải đến Hogwarts kiểm tra tình trạng Sirius Black, nên ta bị yêu cầu tham dự vụ này. 
Ron bước tới trước, nói chen vô: 
-- Vậy có nghĩa là việc xét ân xá đã làm rồi? 
Ông Fudge nhìn Ron với vẻ tò mò, đáp: 
-- Không, không, việc đó trưa nay mới tiến hành. 
Ron bèn quả quyết nói: 
-- Vậy thì ông có lẽ không cần phải chứng kiến vụ hành hình nào cả! Con Bằng Mã có thể sẽ được ân xá! 
Ông Fudge chưa kịp trả lời Ron thì từ cánh cửa tòa lâu đài phía sau ông xuất hiện hai pháp sư. Một vị trông cổ xưa đến nỗi ông ta có vẻ không đáng kể trong mắt của bọn trẻ; còn người kia thì cao to lực lưỡng, có bộ ria mép mỏng màu đen. Harry đoán họ là đại diện của Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm, bởi vì lão pháp sư cổ quái liếc về phía căn chòi của lão Hagrid và nói với giọng yếu ớt: 
-- Ôi... hỡi ôi... tôi đã già như vậy mà còn phải làm cái việc này... Lúc hai giờ hả, ông Fudge? 
Người đàn ông có ria mép đen dùng ngón tay lần tìm cái gì đó trong thắt lưng của y. Harry nhìn và thấy ngón tay cái to bè của y miết dọc lưỡi búa bén sáng loáng. Ron mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Hermione đã véo mạnh vô hông nó và hất đầu ra hiệu đi về phía tiền sảnh. 
Khi tụi nó đi vào Đại Sảnh đường để ăn trưa, Ron tức giận cự nự: 
-- Tại sao bồ cản tôi? Bồ không thấy họ như thế nào à? Họ thậm chí đã mài lưỡi búa sẵn sàng rồi! Chuyện này thiệt là bất công! 
Hermione cũng tỏ ra bực tức buồn rầu hết sức, nhưng cô bé nói: 
-- Ron à, ba của bồ làm việc ở Bộ Pháp thuật. Bồ không thể nói chuyện đó bằng cái giọng như vậy với ông sếp của ba bồ. Lần xét xử này, cho đến khi nào mà bác Hagrid còn ngẩng cao đầu đấu tranh và biện luận đúng đắn, thì họ không thể nào hành hình Buckbeak được... 
Nhưng Harry có thể thấy là Hermione cũng không thực sự tin tưởng vào điều cô bé nói. Chung quanh tụi nó, mọi người đang hào hứng vừa ăn vừa trò chuyện, sung sướng thấy trước kỳ thi sẽ kết thúc vào trưa nay, nhưng Harry, Ron và Hermione thì chìm đắm trong nỗi lo buồn về lão Hagrid và con Buckbeak, nên cũng chẳng buồn dự phần. 
Bài thi cuối của Ron và Harry là môn Tiên tri, còn Hermione thì thi môn Muggle học. Cả ba đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau. Đến lầu một thì Hermione tách ra, chỉ còn Ron và Harry di tiếp lên lầu bảy, ở đó rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang cheo leo dẫn lên phòng học của giáo sư Trelawney, cố gắng gạo bài đến giây phút chót. 
Khi Harry và Ron ngồi xuống bên cạnh Neville, nó thông báo: 
-- Cô sẽ gặp riêng từng đứa. 
Neville đang để mở cuốn sách Vén Màn Tương Lai trên đùi ở trang nói về chiêm nghiệm trái cầu pha lê. Nó hỏi hai bạn với vẻ rầu rĩ: 
-- Mấy bồ có bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì trong trái cầu pha lê chưa? 
-- Không hề! 
Ron đáp với một cái giọng lơ đễnh. Nó cứ ngó chừng cái đồng hồ đeo tay. Harry biết Ron đang đếm từng phút tới giờ xét phúc thẩm con Buckbeak. 
Dòng người sắp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào trèo xuống cái cầu thang bạc, là cả đám còn lại léo nhéo hỏi: 
-- Cô hỏi cái gì? Trả lời được không? 
Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết. 
Khi Neville trèo xuống thang đi tới chỗ Harry và Ron đang ngồi, nó rít lên the thé: 
-- Cổ nói với mình là trái cầu pha lê nói cho cổ biết, nếu mình kể cho bồ nghe, mình sẽ bị một tai nạn khủng khiếp! 
Ron và Harry lúc này đã nhích tới trên đầu cầu thang rồi. Ron khịt mũi: 
-- Tiện quá há! Bồ biết không, mình bắt đầu nghĩ là Hermione nói đúng về bà ấy (nó chỉ ngón tay cái về phía cái cửa bẫy sập phía trên đầu). Bả đúng là một mụ già bịp bợm. 
Harry nhìn đồng hồ của nó, bây giờ đã hai giờ, nó tán đồng: 
-- Ừ. Cầu cho bả lẹ lẹ lên giùm... 
Parvati trèo xuống cầu thang với vẻ mặt kiêu hãnh. Cô bé nói với Harry và Ron: 
-- Cô nói tôi có tất cả những dấu hiệu của một Chân Kiến. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ... Ờ thôi, chúc may mắn nghe! 
Cô bé vội vàng trèo xuống cầu thang đi tới chỗ Lavender. 
Từ trên đầu tụi nó vọng xuống giọng nói huyền bí quen thuộc: 
-- Ronald Weasley! 
Ron nhăn mặt với Harry rồi trèo lên cầu thang bạc và khuất mắt. Bây giờ chỉ còn Harry là người cuối cùng chờ để vào thi. Nó ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng một con ruồi vo ve bên cửa sổ đầy nắng, tâm trí nó băng qua sân trường chạy đến với lão Hagrid. 
Cuối cùng, sau hai mươi phút, bàn chân to tướng của Ron lại xuất hiện trên bậc cầu thang. Harry đứng dậy hỏi bạn: 
-- Sao? 
Ron đáp: 
-- Rác rưởi! Mình chẳng thấy cái khỉ khô gì hết, cho nên mình bịa ra. Nhưng mà không biết bả có tin không... 
Giáo sư Trelawney gọi: 
-- Harry P